Vào thứ Năm ngày 8 tháng 12 năm 2022, Ủy Ban Hỗ Trợ Việt Nam và Việt Tân tại Đan Mạch đã gặp gỡ đại diện của Văn phòng Châu Á và Đơn vị Tự do Đức tin tại Bộ Ngoại Giao Đan Mạch. Một mục sư quản nhiệm và một nhà hoạt động đại diện hai nhóm Tin Lành từ Tây Nguyên của Việt Nam cũng tham gia trực tuyến. Ngoài việc bảo vệ tự do tôn giáo, hai vị này còn đấu tranh cho quyền lợi và công lý cho các sắc tộc ở Tây Nguyên Việt Nam.

Sau hơn 1 tháng sau từ ngày bầu cử Quốc Hội tháng 11 năm nay, các đảng phái của Đan Mạch vẫn còn đang thương lượng để thành lập một chính phủ mới. Nhiều cơ quan và đơn vị của chính phủ Đan Mạch đang ở thế chờ đợi các hướng dẫn từ chính phủ mới. Trong bối cảnh đó, cuộc gặp gỡ với Bộ Ngọai Giao có mục đích cung cấp thông tin cho Văn phòng châu Á và Đơn vị Tự do Đức tin về tình trạng nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Nhân quyền tại Việt Nam, năm 2022

Trong năm 2022, sự đàn áp các tiếng nói nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo vẫn không thuyên giảm ở Việt Nam. Theo dữ liệu thu thập riêng của Việt Tân, chỉ riêng trong năm 2022, ít nhất 18 nhà hoạt động đã bị bắt và 30 người đã bị kết án tù tại Việt Nam. Có rất nhiều nhà hoạt động bị bắt vào năm 2021 và trước đó. Thời gian tạm giam có thể kéo dài vài năm trước khi một nhà hoạt động bị đem đưa ra xét xử. Nhiều nhà hoạt động đã bị kết án 8-12 năm tù, và theo bộ luật hình sự 117 (lợi dụng các quyền tự do dân chủ) và 331 (tuyên truyền chống nhà nước). Các lãnh vực hoạt động của những người bị giam cầm là đấu tranh cho quyền sở hữu đất đai, môi trường, tự do tôn giáo, xã hội dân sự, truyền thông và mạng xã hội.

Trong lúc thế giới đang bận tâm đối phó với đại dịch corona, chiến tranh Nga-Ukraine, ảnh hưởng của Trung Cộng, khủng hoảng năng liệu, thì Chính phủ Việt Nam tiến hành sự trù dập, thanh trừng và thằng tay với tất cả các Facebooker phản biện, các nhà hoạt động dân sự ôn hòa, và kể cả những người đã không hoạt động trong nhiều năm. Xu hướng này cho thấy chẳng bao lâu nữa sẽ không còn một nhà hoạt động nào trong xã hội Việt Nam.  

Đồng bào sắc tộc và tự do đức tin tại Việt Nam

Các sắc tộc ở Tây Nguyên và Tây Bắc Việt Nam là những thành phần quần chúng bị phân biệt đối xử và trả thù nặng nề kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975. Khoảng 2/3 thành viên của các nhóm Tin lành ở Việt Nam là người sắc tộc ở Tây Nguyên và Tây Bắc Việt Nam.

Hiến pháp Việt Nam cho phép công dân theo bất kỳ tôn giáo nào và các tôn giáo đều bình đẳng. Tuy nhiên, hiến pháp Việt Nam cũng cho phép nhà cầm quyền hạn chế quyền con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo, vì lý do “quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội và phúc lợi của cộng đồng”. Do đó, trên thực tế, đã có nhiều hạn chế đối với việc thực hành tôn giáo thông qua các yêu cầu đăng ký và giám sát của nhà nước.

Nhà nước Việt Nam bắt tất cả các nhóm tôn giáo phải đăng ký và là thành viên của một cộng đồng tôn giáo đã được phê duyệt. Những cộng đồng tôn giáo này được quản lý hoặc dưới sự kiểm soát của nhà nước, thường được người dân thêm danh từ Quốc Doanh trong tên gọi. Trong nhiều năm nay, chính quyền đã đàn áp các nhóm tôn giáo độc lập, bao gồm người Hmong và người Thượng theo đạo Tin lành, Phật giáo Hòa Hảo, Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tín đồ Cao Đài và tín đồ của các phong trào tôn giáo khác.

Trong báo cáo năm 2022 của tổ chức USCIRF Hoa Kỳ – Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế đã khuyến nghị Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách Các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC), vì những lý do sau:

• Theo dõi, đàn áp, bắt bớ tín đồ, nhà hoạt động của các nhóm tôn giáo độc lập không đăng ký.

• Không phê duyệt đơn đăng ký của nhiều nhóm tôn giáo

• Từ chối cấp chứng minh nhân dân cho những đồng bào sắc tộc không chịu từ bỏ đức tin.

• Ép buộc các nhóm tôn giáo độc lập tham gia các cộng đồng tôn giáo do nhà nước tổ chức và kiểm soát.

www.uscirf.gov

Ngày 2 tháng 12 2022, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, Antony Blinken đã tuyên bố Việt Nam đã được đưa vào Danh sách Theo dõi Đặc biệt.

Cũng thêm đôi nét vì sao các sắc tộc tại Tây Nguyên bị nhà nước Cộng Sản Việt Nam phân biệt đối xử:

• Sống nguyên thủy, bình dị và đơn sơ. Nhiều đồng bào không biết ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ của sắc dân của mình, và bị hạn chế về sự hiểu biết về xã hội Việt Nam và quốc tế. Họ bị coi là những người kém văn minh và do đó bị chính quyền cộng sản Việt Nam và người Kinh (số đông tại Việt Nam) kỳ thị và phân biệt đối xử.

• Số đông đồng bào sắc tộc theo đạo Tin Lành, có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, bị chính quyền cộng sản Việt Nam xem là ngoại đạo. Ngoài ra hệ tư tưởng cộng sản là vô thần, không thể chấp nhận niềm tin tôn giáo vì nó mang lại hy vọng và niềm tin cho người dân, cũng như các nhóm tôn giáo là điểm tập hợp của người dân (và có thể kêu gọi sự phản kháng).

• Các dân tộc thiểu số bản địa có tinh thần dân tộc mạnh mẽ. Họ đã tham gia với Hoa Kỳ và chính phủ Miền Nam Việt Nam trong Chiến tranh Việt Nam, và nhiều người đã giữ những vị trí quan trọng trong quân đội. Do đó, việc cố tình phân biệt đối xử với các sắc tộc có lẽ là sự trả đũa của nhà nước cộng sản Việt Nam.

Mục sư quản nhiệm và nhà hoạt động tham gia trực tuyến đã làm chứng về việc cá nhân họ bị chính quyền Việt Nam theo dõi, sách nhiễu, bắt giữ và hạn chế quyền tự do đi lại của họ và đồng môn. Các mục sư phải báo cáo với công an địa phương nếu họ rời khỏi khu dân cư của họ, ví dụ như khi đi thăm các khu giáo xứ khác, đi giảng đạo hoặc đi thăm bạn bè.

Khoảng một triệu cư dân đồng bào sắc tộc tại Tây Nguyên có thể bị diệt chủng. Đất canh tác của họ ngày càng bị chiếm đoạt bởi người Kinh. Ngôn ngữ và văn hóa đang biến mất khi các sắc tộc này buộc phải đồng hóa với người Việt Nam bình thường. Nhiều nhóm sắc tộc đã phải chạy lánh nạn ở các nước lận cận, sau những cuộc càn quét vì các cuộc biểu tình chống đối các chính sách phân biệt đối xử của nhà nước Việt Nam.

Những nhà lãnh đạo Tin Lành và nhà hoạt động tại Tây Nguyên sống trong sự bấp bênh về sự sách nhiễu và bắt bớ của công an an ninh. Họ mong gặp gỡ các chính quyền nước ngoài để nhận được sự quan tâm, dù phải đối mặt với nguy cơ bị chính quyền đàn áp thêm.

Đóng góp của Đan Mạch cho nhân quyền tại Việt Nam

Buổi gặp gỡ cũng trao đổi về những gì Đan Mạch có thể đóng góp cụ thể cho tự do tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam, thông qua sự hiện diện của Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội. Chúng tôi mong đợi chính phủ mới của Đan Mạch sẽ có những chính sách thân thiện với nhân quyền với Việt Nam.

Báo cáo thường niên về Tù nhân Lương tâm tại Việt Nam năm 2022 do Việt Tân thực hiện cũng đã được gửi đến hai bộ phận này của Bộ Ngoại Giao Đan Mạch. 

 Đại diện Văn phòng Châu Á và Đơn vị Tự do Đức tin tại Bộ Ngoại Giao Đan Mạch, Uỷ Ban Hỗ Trợ Việt Nam và Việt Tân tại Đan Mạch.